Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
PHÁT BIỂU 20/11

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đình Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:32' 14-10-2010
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 24
Nguồn:
Người gửi: Trần Đình Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:32' 14-10-2010
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích:
0 người
BÀI PHÁT BIỂU CỦA THẦY TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG
NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2003
VÀ NHẬN HUY CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
KÍNH THƯA : Các đồng chí lãnh đạo cấp Tỉnh, các đồng chí lãnh đạo cấp Huyện. Các đồng chí Đại biểu các ban ngành trong Huyện.
KÍNH THƯA : Các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp.
Đã hơn hai thập kỷ nay, ngày Nhà Giáo Việt Nam được Nhà nước và nhân dân ta xem là ngày lễ truyền thống của Quốc gia. Ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày mà mọi người cùng nghĩ về Người Thầy của mình. Đó cũng là ngày mà ta soi dọi lại bản thân ta đối với những Người đã đưa chúng ta đến vị trí xã hội hôm nay. Hôm nay, thật hạnh phúc và sung sướng biết bao khi được ngồi đây để ôn lại những kỷ niệm, để nói lên những suy nghĩ, cảm xúc.
Kính thưa quý vị. Kính thưa các bạn đồng nghiệp.
Được sự cho phép của ban tổ chức buổi kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2003, với tư cách là một Hiệu trưởng công tác ở một trường miền núi vừa được Bộ Giáo duc–Đào tạo trao Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, tôi xin lên đây bày tỏ một vài suy nghĩ, vài tâm sự nhân ngày lễ kỷ niệm trang trọng này.
Năm 1974 sau khi đậu tú tài toàn phần, tôi theo học năm thứ nhất phân khoa giáo dục, cử nhân Toán thuộc trường Đại học Vạn Hạnh. Ngày Đất nước được giải phóng cũng là ngày tôi rời mái trường Đại học về quê và tham gia trong công tác giáo dục.
Hai mươi tám năm trôi qua, từ khi tôi bước chân vào ngành Giáo dục với 9 lần thay đổi nơi công tác. Những nơi đó là: Trường Bồ Đề Hiếu Xương (huyện Tuy Hoà), trường Nguyễn Huệ (thị xã Tuy Hoà), trường Sơn Phước, Sơn Hà (huyện Sơn Hoà), trường Xuân Thịnh, Xuân Cảnh (huyện Sông Cầu), trường An Định (huyện Tuy An), trường Xuân Lãnh, Đa Lộc (huyện Đồng Xuân). Tất cả những nơi đó đa số là những vùng miền núi, bán đảo có hoàn cảnh kinh tế, xã hội khó khăn. Và biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trên từng bước đường công tác, xin mạn phép kể lại một vài kỷ niệm trong cuộc đời dạy học của tôi.
Tháng 9 năm 1975, với sự tình nguyện và sự bố trí của Ty Giáo dục Phú Yên, lực lượng giáo viên trẻ đi khai sáng 3 huyện miền núi: Sơn hoà, Miền Tây và Tây Nam, tôi đã có mặt để lên đường. 3 chiếc xe GMC chở chúng tôi trong buổi sáng cuối mùa Thu trời lất phất mưa bay. “ Anh lên xe trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xua tan nỗi nhớ ...”. Bài hát “Trường sơn Đông Trường sơn Tây” được chúng tôi đồng ca vang vọng trên suốt quãng đường bánh xe lăn qua. Đến với xã Sơn Phước, vùng đất được người dân tái định cư, đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Văn Ngọ đưa tôi trình diện chủ tịch xã ở thôn Tân An, với gương mặt vàng như nghệ của căn bệnh sốt rét ông nằm trong buồng tiếp chuyện với chúng tôi. Sau thời gian vận động nhân dân xây dựng được một phòng học tranh tre, vách đất trên một đám đất trống đã được quy hoạch xây dựng trường học, lễ khai giảng năm học 1975-1976 cũng được tổ chức. Mặt dù không được như bây giờ nhưng cũng trang trọng, thắm tình thầy trò và nhân dân trong xã.
Sau đó do dư giáo viên, tôi được điều động về dạy học tại thôn Suối Cau, xã Sơn Hà. Ngày nhận nhiệm sở mới ấy, sau quãng đường đi bộ từ thị trấn Củng Sơn xuống Ngân Điền, tôi gặp một giáo viên dạy ở xã Sơn Long trong một quán nước đang trên đường lên Củng Sơn để điều trị bệnh sốt rét. Và đến Ngân Điền này sức khoẻ của anh ta không thể tiếp tục đi được nữa. trong tình cảnh như vậy không thể để người bạn đồng nghiệp một thân một mình được. Thế là tôi lại ngược dòng cõng anh ta từ đó lên bệnh viện Củng Sơn. Đến nơi tôi cũng bị lên cơn sốt rét và cùng nhập viện luôn. Ấn tượng sợ hãi trong lần nằm viện lúc đó đeo đuổi tôi suốt một thời gian khá lâu. Số là trong phòng điều trị khoảng 24m2 có 4 giường: tôi, anh bạn dạy Sơn Long, anh Nguyễn Văn Long (hiện nay lái xe cho huyện uỷ Sơn Hoà) và ông chủ tịch Nông hội Huyện. Sáng hôm sau chúng tôi phát hiện ra ông chủ tịch nông hội đã chết trong đêm lúc nào không biết. Thế là mọi đau bệnh đều tan biến cả. Tôi xin xuất viện và về Suối Cau thuộc huyện Sơn Hoà công tác. Sau 3 ngày làm việc, cơn sốt rét lại hoành hành tôi buộc tôi phải theo chuyến xe cuối cùng của ngày hôm ấy và do mưa lũ xe bị gián
NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2003
VÀ NHẬN HUY CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
KÍNH THƯA : Các đồng chí lãnh đạo cấp Tỉnh, các đồng chí lãnh đạo cấp Huyện. Các đồng chí Đại biểu các ban ngành trong Huyện.
KÍNH THƯA : Các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp.
Đã hơn hai thập kỷ nay, ngày Nhà Giáo Việt Nam được Nhà nước và nhân dân ta xem là ngày lễ truyền thống của Quốc gia. Ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày mà mọi người cùng nghĩ về Người Thầy của mình. Đó cũng là ngày mà ta soi dọi lại bản thân ta đối với những Người đã đưa chúng ta đến vị trí xã hội hôm nay. Hôm nay, thật hạnh phúc và sung sướng biết bao khi được ngồi đây để ôn lại những kỷ niệm, để nói lên những suy nghĩ, cảm xúc.
Kính thưa quý vị. Kính thưa các bạn đồng nghiệp.
Được sự cho phép của ban tổ chức buổi kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2003, với tư cách là một Hiệu trưởng công tác ở một trường miền núi vừa được Bộ Giáo duc–Đào tạo trao Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, tôi xin lên đây bày tỏ một vài suy nghĩ, vài tâm sự nhân ngày lễ kỷ niệm trang trọng này.
Năm 1974 sau khi đậu tú tài toàn phần, tôi theo học năm thứ nhất phân khoa giáo dục, cử nhân Toán thuộc trường Đại học Vạn Hạnh. Ngày Đất nước được giải phóng cũng là ngày tôi rời mái trường Đại học về quê và tham gia trong công tác giáo dục.
Hai mươi tám năm trôi qua, từ khi tôi bước chân vào ngành Giáo dục với 9 lần thay đổi nơi công tác. Những nơi đó là: Trường Bồ Đề Hiếu Xương (huyện Tuy Hoà), trường Nguyễn Huệ (thị xã Tuy Hoà), trường Sơn Phước, Sơn Hà (huyện Sơn Hoà), trường Xuân Thịnh, Xuân Cảnh (huyện Sông Cầu), trường An Định (huyện Tuy An), trường Xuân Lãnh, Đa Lộc (huyện Đồng Xuân). Tất cả những nơi đó đa số là những vùng miền núi, bán đảo có hoàn cảnh kinh tế, xã hội khó khăn. Và biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trên từng bước đường công tác, xin mạn phép kể lại một vài kỷ niệm trong cuộc đời dạy học của tôi.
Tháng 9 năm 1975, với sự tình nguyện và sự bố trí của Ty Giáo dục Phú Yên, lực lượng giáo viên trẻ đi khai sáng 3 huyện miền núi: Sơn hoà, Miền Tây và Tây Nam, tôi đã có mặt để lên đường. 3 chiếc xe GMC chở chúng tôi trong buổi sáng cuối mùa Thu trời lất phất mưa bay. “ Anh lên xe trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xua tan nỗi nhớ ...”. Bài hát “Trường sơn Đông Trường sơn Tây” được chúng tôi đồng ca vang vọng trên suốt quãng đường bánh xe lăn qua. Đến với xã Sơn Phước, vùng đất được người dân tái định cư, đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Văn Ngọ đưa tôi trình diện chủ tịch xã ở thôn Tân An, với gương mặt vàng như nghệ của căn bệnh sốt rét ông nằm trong buồng tiếp chuyện với chúng tôi. Sau thời gian vận động nhân dân xây dựng được một phòng học tranh tre, vách đất trên một đám đất trống đã được quy hoạch xây dựng trường học, lễ khai giảng năm học 1975-1976 cũng được tổ chức. Mặt dù không được như bây giờ nhưng cũng trang trọng, thắm tình thầy trò và nhân dân trong xã.
Sau đó do dư giáo viên, tôi được điều động về dạy học tại thôn Suối Cau, xã Sơn Hà. Ngày nhận nhiệm sở mới ấy, sau quãng đường đi bộ từ thị trấn Củng Sơn xuống Ngân Điền, tôi gặp một giáo viên dạy ở xã Sơn Long trong một quán nước đang trên đường lên Củng Sơn để điều trị bệnh sốt rét. Và đến Ngân Điền này sức khoẻ của anh ta không thể tiếp tục đi được nữa. trong tình cảnh như vậy không thể để người bạn đồng nghiệp một thân một mình được. Thế là tôi lại ngược dòng cõng anh ta từ đó lên bệnh viện Củng Sơn. Đến nơi tôi cũng bị lên cơn sốt rét và cùng nhập viện luôn. Ấn tượng sợ hãi trong lần nằm viện lúc đó đeo đuổi tôi suốt một thời gian khá lâu. Số là trong phòng điều trị khoảng 24m2 có 4 giường: tôi, anh bạn dạy Sơn Long, anh Nguyễn Văn Long (hiện nay lái xe cho huyện uỷ Sơn Hoà) và ông chủ tịch Nông hội Huyện. Sáng hôm sau chúng tôi phát hiện ra ông chủ tịch nông hội đã chết trong đêm lúc nào không biết. Thế là mọi đau bệnh đều tan biến cả. Tôi xin xuất viện và về Suối Cau thuộc huyện Sơn Hoà công tác. Sau 3 ngày làm việc, cơn sốt rét lại hoành hành tôi buộc tôi phải theo chuyến xe cuối cùng của ngày hôm ấy và do mưa lũ xe bị gián
 






Các ý kiến mới nhất